Di sản Nữ_hoàng_Victoria

Victoria lừa phỉnh.[198] Lời nhận xét "Chúng ta không lừa phỉnh" là được quy cho bà nhưng không có bằng chứng trực tiếp cho thấy bà từng nói như vậy,[92][199] bà cũng phủ nhận chuyện này.[200]

Theo như một trong những người viết tiểu sử của bà, Giles St Aubyn, Victoria viết hơn 2,500 từ mỗi ngày từ sau khi bà trưởng thành.[201] Từ tháng 7 năm 1832 cho đến trước cái chết của mình, bà vẫn tỉ mỉ viết nhật ký, tổng cộng lên đến 122 quyển.[202] Sau cái chết của Victoria, con gái út của bà, Công chúa Beatrice, được bổ nhiệm làm người bảo quản văn chương của bà. Beatrice chép và biên tập nhật ký từ quãng thời gian Victoria lên ngôi trở đi, và đốt các nguyên bản trong quá trình này.[203] Dù cho sự hủy diệt này, phần nhiều nội dung nhất ký vẫn còn tồn tại. Song song với những bản sao của Beatrice, Lãnh chúa Esher đã chép phần từ 1832 đến 1861 trước khi Beatrice tiêu hủy chúng.[204] Một phần của những thư từ của Victoria' đã được xuất bản thành các quyển và được chỉnh sửa bởi A. C. Benson, Hector Bolitho, George Earle Buckle, Huân tước Esher, Roger Fulford, và Richard Hough cùng nhiều người khác.[205]

Victoria có dáng vẻ bề ngoài không mấy dễ thương — bà mập mạp, không nhã nhặn và cao không tới 5 feet — nhưng bà thành công khi tạo dựng một hình ảnh đẹp trước công chúng.[206] Bà từng bị mất lòng dân trong những năm đầu góa bụa, nhưng lại nhận được sự yêu mến trong những năm 1880 và 1890, khi bà được coi là một người mẹ nhân từ của đế chế.[207] Chỉ sau khi những cuốn nhật ký và những lá thư của bà xuất hiện đem đến cho bà ảnh hưởng lên chính trị và nổi tiếng trước mắt công chúng.[92][208] Những người viết tiểu sử của Victoria đã được viết rất nhiều khi những nguồn sơ cấp luôn có sẵn, chẳng hạn như tác phẩm của Lytton Strachey, Queen Victoria năm 1921, đã trở nên lỗi thời.[209] Những bản tiểu sử được viết bởi Elizabeth LongfordCecil Woodham-Smith, ra đời tương ứng vào các năm 19641972, thì vẫn được phổ biến rộng rãi.[210] Họ, và những người khác, kết luận rằng Victoria là một người đa cảm, ngoan cố, trung thực và nói thẳng.[211] Trong triều đại của Victoria, quá trình hình thành của chế độ quân chủ lập hiến hiện đại ở Anh tiếp tục. Việc cải cách hệ thống bầu cử làm tăng quyền lực của Hạ viện lấn át Thượng viện và quốc vương.[212] Năm 1867, Walter Bagehot viết rằng quốc vương chỉ còn có "quyền nêu ý kiến để tham khảo, quyền khuyến khích, và quyền cảnh báo".[213] Khi ngai vàng của Victoria trở thành một biểu tượng hơn là quyền lực chính trị, nó là một khuôn mẫu về đạo đức và các giá trị gia đình, trái ngược hẳn với những vụ bê bối tình ái, tài chính và scandal cá nhân của nhiều thành viên gia tộc Hanover trước kia từng ngự trị trên ngai vàng. Khái niệm "chế độ quân chủ gia đình", mà tầng lớp trung lưu đang phát triển có thể đồng cảm, đã được kiên cố hóa.[214]

Đài tưởng niệm VictoriaKolkata, Ấn Độ.

Quan hệ giữa Victoria với các vương thất và hoàng gia Châu Âu mang đến cho bà biệt hiệu [Người bà của Châu Âu; The grandmother of Europe][215] Victoria và Albert có 42 cháu nội ngoại, trong đó 34 người sống qua tuổi trưởng thành. Những hậu duệ của họ bao gồm Elizabeth II, Hoàng tế Philip, Công tước Edinburgh, Harald V của Na Uy, Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, Margrethe II của Đan Mạch, và Felipe VI của Tây Ban Nha.

Đài tưởng niệm đặt trước Cung điện Buckingham.

Con trai út của Victoria, Leopold, chết do chứng máu khó đông B và hai trong số các con gái của bà, AliceBeatrice, mang gen nhiễm bệnh. Căn bệnh hoàng gia này có nguồn gốc từ Victoria ảnh hưởng đến hậu duệ của bà, Thái tử Alexei của Nga, Alfonso, Hoàng thân Asturias, và Hoàng tử Gonzalo của Tây Ban Nha.[216] Sự hiện diện của căn bệnh này trong cơ thể hậu duệ của Victoria, nhưng không có ở tổ tiên bà, dẫn đến mối hoài nghi rằng người cha thực sự của bà không phải là công tước nhà Kent vì ông không mắc bệnh.[217]

Không có bằng chứng về bệnh máu khó đông trong các thể hệ nhà mẹ Victoria, và người mang mầm bệnh nếu là nam thì người đó chắc chắn mắc bệnh, và khó sống lâu; thậm chí nếu một người đàn ông sống sót thì ông ta cũng bị di chứng nặng.[218] Cũng rất có thể đột biến xảy ra một cách tự nhiên vì cha (nếu là thật) của Victoria đã quá 50 khi vợ ông mang thai và chứng máu khó đông xuất hiện thường xuyên ở những đứa trẻ chào đời khi cha chúng đã quá già.[219] Nguyên nhân đột biến tự phát chiếm  1⁄3 số trường hợp bệnh.[220]

A. N. Wilson cho rằng cha của Victoria không thể là công tước xứ Kent vì hai lý do:

  1. Sự xuất hiện đột ngột của chứng máu khó đông trong các hậu duệ của Victoria. Bệnh này không tồn tại trong hoàng gia trước đây.
  2. Sự biến mất đột ngột của chứng porphyria trên người hậu duệ của Victoria. Theo Wilson, bệnh này rất phổ biến trong hoàng gia trước thời Victoria nhưng sau thời bà thì không.[221]

Trên thế giới, có những địa danh và đài tưởng niệm dành riêng cho bà, đặc biệt là trong Khối thịnh vượng chung. Những địa điểm được đặt tên theo tên của bà bao gồm thủ đô Seychelles, hồ rộng nhất châu Phi, Thác Victoria, thủ đô GozoVictoria Lines ở Malta, thủ đô Columbia thuộc AnhSaskatchewan (Regina), và hai bang của Australia (VictoriaQueensland).

Bội tinh Victoria được giới thiệu năm 1856 và dùng để tưởng thưởng cho những anh hùng trong giai đoạn Chiến tranh Krym, và nó vẫn là giải thưởng cao nhất ở Anh, Canada, AustraliaNew Zealand cho những hành động dũng cảm. Ngày Victoria là một ngày nghỉ lễ ở Canada và ngày lễ công cộng ở một số vùng thuộc Scotland được tổ chức vào ngày thứ hai cuối cùng trước ngày 24 tháng 5 (ngày sinh của Nữ vương Victoria).

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nữ_hoàng_Victoria //nla.gov.au/anbd.aut-an35581194 http://www.oxforddnb.com/view/article/36652 http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928202f http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11928202f http://en.chateauversailles.fr/history/the-signifi... http://www.idref.fr/027448207 http://id.loc.gov/authorities/names/n79017983